Những ngày Hạ sang - Đôi lúc trời đổ cơn mưa
Những ngày Hạ sang - Đôi lúc trời đổ cơn mưa
minninjevis
2020-07-28 01:39:26

Mưa ở Đà Lạt lạnh lắm, hồi mới về Đà Lạt, mình cứ mong Đà Lạt mưa miết, để mình trùm mền trong phòng, tận hưởng cho bằng hết cái lãng mạn ở nơi này. Nhưng rồi ở Đà Lạt lâu, mình nhận ra mưa là thời điểm tuyệt nhất để mình tự về với chính mình.

 

Sáng dậy nhân lúc còn sương, mình pha một tách trà nóng, nghé cửa nhìn sương bay, tay cầm một cuốn sách nhỏ, quên cả thế giới. Nắng hửng một chút thì ra bếp, cơm canh sẵn có, mình làm bụng ấm một chút rồi chạy xuống vườn xem mấy cây hoa. Chiều bắt đầu, mưa sẽ bay bay và nặng hạt đến mờ tối, mình ở trong phòng vừa nghe mưa, vừa hoàn thành mấy thứ công việc hẵng còn dang dở, tối tối mưa tạnh, ra sân nhóm bếp, nướng chút đồ ăn, vừa ấm mình, ấm cả căn nhà.

Những khoảng thời gian chỉ có mình với bản thân, mình nhìn nhận ra một bản thân và một Đà Lạt rất khác. Một bản thân không hẳn ồn ã náo nhiệt, một Đà Lạt không chỉ buồn co ro. Dường như cái nóng nảy của mình vừa đủ để đón một trận mưa của Đà Lạt, để mình bình tâm lại, nhìn thấy một Đà Lạt rất bao dung ôm mình vào lòng, trả cho mình rất nhiều bận an yên, đến nỗi có đôi khi mình cảm thấy biết ơn những cơn mưa, vì có mưa, mình mới "có cớ" để nhìn lại bản thân mình từng chút một.

Đôi khi, mưa cũng là những khoảng thời gian đáng trân trọng để mình chăm chút cho bản thân đó chứ?